List ngôn tình xuyên không – cổ đại tâm đắc <3 (update 26/10/2015)

Cũng muốn viết review dài cho mấy bộ này lắm nhưng sao mỗi lần định viết thì đầu óc tắc tịt :)) Nên thôi trong suốt cái list này mình sẽ không viết review mà spoil vài trích đoạn nhé (tất nhiên là sẽ không tiết lộ mạch truyện đâu ^^)

Vài dòng mở đầu: ^^

Viên Viên vốn là một đứa thích đọc ngôn tình xuyên không và cổ đại, vì thế nên ưu ái lập ra cái list này để lâu lâu tâm thần bất chợt lại lôi ra giày xéo vài bộ. ^^ Ngôn tình mà mình đưa vào list không nhất thiết phải có tình tiết lôi cuốn hay nhân vật chính hoàn mỹ, nói chung là không có chuẩn mực đặc biệt nào, đó chỉ là những bộ ngôn tình khiến mình ấn tượng ngay từ lần đầu tiên đọc qua, khiến mình nhớ đến và muốn sau này đọc lại. Viên Viên từng đọc qua rất nhiều bộ ngôn tình hay, hấp dẫn, tình huống lôi cuốn, nhưng rất nhiều trong số đó không có đưa vào đây. Nói thế nào ta, cái list rảnh rỗi này đúng ra không phải là “list ngôn tình hay” mà là “list ngôn tình Viên Viên thích”. ^^ Mỗi bộ có một cái hay riêng, những điểm chung là không ngược, không cẩu huyết, không NP, không quá dài và dĩ nhiên là HE. Những bộ truyện này có một thứ gì đó cuốn hút mình ngay từ những chương đầu, và khiến mình đọc một lèo đến tận chương cuối cùng (trong đó những bộ in đỏ là những bộ mình đặc biệt thích). Đa số chúng đều có nét mới lạ, không đi theo lối mòn, và nhất là mang giọng văn hài hước tự nhiên khiến mình có thể cười mà cũng có thể khóc. Chúng có hài có bi, có nông có sâu, nhưng yên tâm không có bộ nào thê thảm lâm li bi đát hết. Dàn nhân vật từ chính đến phụ đều có cá tính, đều dễ thương, nam nữ chính đều không thập toàn thập mỹ, và họ khiến mình thích mê ^^. Viên Viên đặc biệt ghét những bộ này: một là gây cười kiểu “ba xu”, nữ chính xuyên không mà chỉ ngơ ngác mấy phút, chẳng đau thương chẳng ngỡ ngàng, mang tâm lý dạo chơi hái hoa lướt gió này nọ; hai là tỏ ra ngây thơ hồn nhiên quá đáng, ở cổ đại mà lúc nào cũng phát ngôn toàn ngôn ngữ hiện đại, lúc nào cũng mang tư tưởng “ta là người thế kỉ 21 về đây cải cách tư tưởng cổ hủ”, nói chung là nữ chính bại não; ba là nam nữ chính quá mức cường thế, giỏi giang vô bờ bến, hoàn mỹ vô bến bờ, thật tình nó láo bà cố luôn; bốn là nam chính kiểu tàn bạo vô đạo chà đạp nữ chính, xung quanh có quá nhiều nam phụ si tình (khoảng 4 thằng trở lên), thấy láo cmn láo. =))

Nói nhiều quá, đây là cái list ạ. 😀

XUYÊN KHÔNG

1. Thú – Ngô Niệm (9/10)

Xuyên không, dị giới, nhân thú, HE.

Bộ này lôi cuốn mình ngay từ chương đầu tiên. Nó mới lạ, cuốn hút, lôi cuốn, khiến mình như chìm trong thế giới đó luôn (tới nỗi tối đọc xong còn mơ nữa kia.)

Spoil: 

Tô Từ nhíu mày, đôi mắt tiếp tục cảnh giác nhìn chung quanh, “Ta biết rõ, nhưng là ta vẫn có loại dự cảm không tốt… Cẩn thận! !” Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện đôi mắt lớn như chuông lóe lên u quang, Tô Từ sợ run một chút, sau đó thét chói tai.

Nhưng đã quá muộn.

Tầm mắt vừa nhìn thấy đôi mắt lóe hàn quang ấy ngay lập tức liền biến mất, khi nó xuất hiện một lần nữa đã ở bên cạnh tảng đá lớn, phía sau một nữ nhân, câu “cẩn thận” chưa kịp nói ra, nửa khúc trên cơ thể nữ nhân kia đã vào miệng mãnh thú.

Lúc này Tô Từ mới nhìn rõ, mãnh thú tập kích nữ nhân kia là một con trăn to lớn một cách khác thường.

Mọi người vẫn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì (*sự việc xảy ra quá nhanh mà), chỉ trơ mắt nhìn nữ nhân đó còn đang giãy dụa, hai chân bị con trăn nuốt vào trong miệng, mọi người lúc này mới phát ra tiếng kêu thét thảm thiết, liều lĩnh xoay người bỏ chạy.

Tô Từ là người đầu tiên phản ứng kịp, nhưng tốc độ nàng chạy rất chậm, rất nhanh đã có người vượt qua nàng. Chung quanh cũng là tiếng thét chói tai của cả nam lẫn nữ.

Còn có âm thanh thảm thiết của nữ nhân đang bị con trăn cắn chặt, nhưng rất nhanh âm thanh ấy liền thấp trầm xuống tuyệt vọng gọi.

Tô Từ không quay đầu.

Nàng sợ phải chứng kiến một lần nữa tràng cảnh một người sống rành rành bị nuốt vào trong bụng con trăn kia, cũng sợ hãi nếu mình quay đầu lại sẽ thấy con trăn kia ngay tại sau lưng nàng.

“Sweetheart (*em yêu), em kéo anh với, cầu em kéo theo anh với a!” Lúc này, phía sau có người gào thét như sắp khóc.

Chủ nhân của thanh âm này có điểm đặc biệt là rất béo, gấp 3 lần Tô Từ, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, cô bạn gái bên cạnh là một sinh viên đã ngoài hai mươi tuổi, bọn họ thường xuyên quấn quýt cùng một chỗ kêu lẫn nhau “Sweetheart, Honey”. Tô Từ không chút hoài nghi, nếu như lần này nàng có thể thoát hiểm, sau này có gặp hai người bọn họ trên đường nàng vẫn có thể nhận ra được.

Nhịn không được tò mò, Tô Từ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện người nam đang té ngã trên đất, tay nắm chặt chân của cô sinh viên kia, phía sau không xa, chính là con trăn chưa ăn no.

“Cút ngay, cút ngay a!” Cô sinh viên kia nước mắt,nước mũi giàn giụa, chân hung hăng đá nam nhân kia. “Ngươi buông ra ta, đồ hỗn đản, buông ra ta a!”

Cô gái kia đá rất mạnh, nam nhân mập mạp kia hiển nhiên là một người quen hưởng thục cuộc sống sung sướng chưa bao giờ chịu qua khổ, nên lúc cô gái kia lung tung đá mạnh bạo, cho dù nam nhân mập mạp kia vẫn muốn gắt gao cầm lấy chân nàng ta, cũng vẫn chịu không nổi đành phải dần dần nới lỏng tay.

Tô Từ cũng không xem tiếp nữa, quay đầu hung hăng lau nước mắt, chạy theo những người chạy phía trước.

Phía sau, là tiếng kêu thét bén nhọn thảm thiết của nam nhân mập mạp kia.

2. Nắm tay người, kéo người đi – Thiên Hạ Vô Bệnh (9/10)

Xuyên không, cung đấu, HE.

Ôi mình thích bộ này lắm, thích lắm. Nam nữ chính khiến mình thích mê đi được, dàn nhân vật phụ cũng thế.

Spoil

Ngày trôi qua, ta là nha hoàn được sủng ái nhất trong Oánh viện, rất có địa vị.

Có ai đó từng nói, chỗ nào có người chỗ đó có giang hồ (Có thể hiểu là sông với hồ). Không thể nghi ngờ người không biết bơi như ta đây đang ở trong giang hồ này nghịch nước tung tóe. Ngươi hỏi vì sao? Ta có chút ưu sầu, đã nói từ trước ta không muốn gặp Tam Nhi, nhưng khi đến chỗ Phúc thẩm lấy xấp vải mới lại đụng trúng nàng, đúng là oan gia ngõ hẹp .

Ai, người nào trong giang hồ mà không có dao, chỉ là con dao đó dấu ở chỗ nào trên người mà thôi.

“A Lam cũng tới lấy vải cho tiểu thư à?” Tam Nhi thanh thúy mở miệng.

Ta đáp, “Ừ.”

Tam Nhi nhìn nhìn tấm vải trong tay ta, cười nói:“Thì ra tiểu thư Oánh Lộ thích xấp vải này. Xấp vải này quả thật rất đẹp, tiểu thư nhà ta vốn cũng thích, nhưng lại cảm thấy không hợp với khí chất của nàng, nên để lại.”

Ta nhìn vải trong tay nàng, chân thành nói:“Vải trong tay ngươi rất đẹp.”

Tam Nhi lơ đễnh nói:“Màu sắc này mới xứng với tiểu thư nhà ta.”

Ta bổ sung:“Ở quê ta lúc chết người ta hay mặc cái này.”

Biểu tình lơ đễnh của Tam Nhi lập tức biến mất, nàng giật giật khóe miệng nói:“Đây là vải tuyết phưởng tốt nhất.”

Ta hiểu rõ gật gật đầu, lại nói:“Ừ, lúc chết người ta sẽ mặc cái này.”

Tam Nhi tiểu cô nương mặt mày xanh ngắt, một lúc sau nhỏ giọng nói:“Thật sự là cái ngốc tử.”

Đột nhiên mắt nàng sáng lên, môi ngọt ngào tươi cười nhìn phía sau. Vì thế không ngoài dự đoán ta thấy một nam tử tuấn mỹ ở phía trước đang đi lại đây.

“Tam Nhi.” Thiếu gia nheo ánh mắt xinh đẹp kêu lên.

Sau đó Tam Nhi nhấc chân chạy lên phía trước,“Thiếu gia.”

Ta thật muốn che mặt, mẹ khiếp, hai người các ngươi nghĩ mình đang đóng phim tình cảm sao.

Lúc ta vươn chân ngáng người trong lòng không có một chút cảm giác tội lỗi nào. Thẳng thắn mà nói trước đây ta không phải người tốt, cho tới bây giờ cũng không.

3. Thích khách vô danh – Dạ Tuyết Miêu Miêu (8.5/10)

Xuyên không, giang hồ, HE.

Bộ này cũng thích, ôi biết nói làm sao cho hết cái sự thích này đây.

4. Thái cô nhi – Hồ Điệp Seba (9/10)

Xuyên không, HE.

Đọc bộ này xong cảm giác như vẫn còn đang phiêu phiêu trong cái dư âm ngọt ngào của truyện.

5. Nguyệt xuất kinh sơn điểu – Vô Tụ Long Hương (9/10)

Xuyên không, hài, HE.

Hài lắm nhé, đọc mà cười hoài thôi.

6. Cô nương, thỉnh tự trọng – Thanh Phong Bất Giải Ngữ (8/10)

Xuyên không, hài, giang hồ, HE.

Bộ này cũng hài cực kì hi hi.

7. Phu quân, kiềm chế chút – Tô Hành Nhạc (8/10)

Xuyên không, cung đấu, HE.

Ờm, bộ này miễn cưỡng cho vào list, hay, đánh giá 8/10 nhưng không ưu ái bằng những bộ kia, có khi nào mình lôi nó ra bỏ đi không biết chừng. :v

8. Cố gắng thay đổi số phận của vai phụ – Catia (8.5/10)

Xuyên không, hài, nữ phụ văn, giang hồ, HE, Chưa hoàn.

Couple này dễ thương lắm, không ngược nhau tí nào. ^^ Vì thích couple này quá nên cho rộng tay 8.5/10. 😀

9. Thất Nương – Một Mộng Đầu Bạc (8/10)

Xuyên không, HE.

10. Nguyên kỷ nguyên nhan – Niếp Kiến Tù Đoàn (9.5/10)

Xuyên không, HE.

Nói sao đây, cả bộ truyện không có chương nào không hay, không có chương nào khiến mình ngơi đi sự hưng thú, đọc xong mà vẫn còn thòm thèm. Mình thích thích thích đến rất là thích luôn. Tác giả và bạn editor khéo lắm, đọc truyện mà cảm giác cứ đan xen không ngừng. Có lúc cười thì cười không ngừng, có lúc cảm động mà rơi nước mắt trong yên lặng. Nói chung là nó được in đỏ, đặc biệt đáng đọc hi hi.

11. Con tôm nhỏ vượt long môn – Tôi Là Tố Tố (9.5/10)

Xuyên không, huyền huyễn, HE, đã hoàn.

Ôi phải nói là một đứa vốn không thích đọc huyền huyễn như Viên Viên cũng phải đổ trước truyện này. Thú vị, lôi cuốn và logic từ đầu tới cuối. Càng đọc càng nghiền, tình tiết thú vị và mới mẻ khỏi chê. Nhận vật cả chính cả phụ đều khiến Viên Viên ấn tượng.

Spoil

Hắn lại cười cười nhìn ta, tựa hồ đăm chiêu suy nghĩ, nói: “Không biết lúc ngươi biến thành hình người, sẽ có dáng vẻ như thế nào?”.

“Ta không biết”, đây là lần đầu tiên ta mở miệng sau khi đến nơi này, giọng nói giòn giã, ngay cả chính ta cũng thấy bất ngờ.

Hiển nhiên hắn cũng giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại rất nhanh, ôn hòa nói: “Vậy thì thử một lần đi, thử xong sẽ biết ngay linh thể của ngươi nhìn như thế nào”.

Lòng hiếu kỳ của ta bỗng dâng trào.

Lập tức vung đuôi dán vào tay hắn, cọ cọ lấy lòng, hỏi: “Ngươi có cách à?”.

Hắn chỉ cười không nói, rồi lại chỉ vào một dòng nước cạnh tảng đá: “Ngươi bơi qua thử xem”.

Ta liền bơi qua, dòng nước theo ngón tay hắn xoay ta một vòng.

Ánh mắt hắn càng cười càng giống trăng khuyết, vui vẻ nói: “Ngươi xoay mình thật sự rất đẹp mắt”.

Ta vặn vẹo cả ngày, cũng không thấy thân thể mình có biến hóa gì, vẫn là một con tôm mềm nằm sấp y như cũ, không nhịn được nổi giận.

“Ngươi nói thiệt hay nói xạo thế?”, ta ngẩng đầu nhìn chàng trai áo đen đó, hắn cười tủm tỉm nhìn ta, hết mực hiền lành.

“Ừm, ta không biết”, hắn trả lời rất ôn hòa.

Ta tức giận, hỏi: “Vậy vì sao bảo ta xoay mình bơi qua đó, gạt ta sẽ được nhìn thấy hình người?”.

Hắn ra vẻ ngạc nhiên, trả lời: “A, ta đâu có được như Cửu Thái tử của Long Vương, rơi một giọt lệ, có thể làm tăng trăm năm công lực của ngươi, ngươi nóng vội quá”.

“Vậy chứ cái này là nước gì?”, ta tò mò tiếp tục hỏi hắn, dòng nước này rõ ràng không bình thường, tuy rằng không thể giúp ta biến thân, nhưng có thể làm thân thể ta thoải mái đến từng lỗ chân lông.

Hắn mỉm cười, tháo dải lụa buộc trên mũ vàng xuống, nhướn mày nhìn ta, sau đó chậm rãi nhếch nụ cười nghịch ngợm, nói: “Thực ra thì, đó là nước rửa chân của ta”.

12. Vô sắc vô hoan – Quất Hoa Tán Lý (8/10)

Xuyên không, HE.

Đừng để cái tên truyện lừa tình nhá, không có H đâu. ^^ Đọc xong mà vẫn còn rỏ dãi đây.^^

13. Trở về năm 1981 – Tú Cẩm (9/10)

Xuyên không, HE.

14. Kiêm Gia Khúc – A Kỳ (8/10)

Xuyên không, nữ tôn, thanh thủy văn, ngọt ngào, HE.

15. Cung đấu không bằng nuôi cún – Phong Lưu Thư Ngốc (8.5/10)

Xuyên không, ngược nam, có chút cung đấu, HE.

Bộ này cả anh nam chính và chị nữ chính đều “xuyên”, khá mới mẻ, hấp dẫn và đáng yêu. ^^

Review của Hoa Ban

Cổ Thiệu Trạch là Chu Vũ Đế. Chả vì sao hết, trời sinh để làm đế vương.

Mạnh Tang Du là Đức phi nương nương, là cô ả phản diện gian xảo trong hậu cung, đanh đá điêu ngoa, cả chốn phi tần đều căm hận, cũng là con cờ để vua khống chế Mạnh gia.

Thẩm Tuệ Như là Lương phi nương nương, người con gái hiền lành nhân hậu, luôn thấp cổ bé miệng trong hậu cung, là nữ nhi của Thẩm thái sư đã quy ẩn nhiều năm, từng hết lòng phò chúa rồi không màng công danh rời khỏi triều đình.

Theo lẽ thông thường, Cổ Thiệu Trạch sủng ái Mạnh Tang Du nhất, khiến nàng vì sủng mà kiêu, tác oai tác quái, gây hiềm khích khắp nơi, cũng trở thành mũi lao nơi đầu sóng ngọn gió. Vừa ban thưởng, vờ như yêu chiều, vừa là kiềm chế, lấy lòng Mạnh tướng quân đang trấn thủ ở biên cương, đêm ngày bán mạng bảo vệ giang sơn cho hắn.

Cũng theo tính toán cẩn thận, Cổ Thiệu Trạnh lạnh nhạt với Thẩm Tuệ Như, không để nàng bị hậu cung ghen ghét, chú ý. Hắn nhớ ơn Thẩm thái sư, tin tưởng ông hơn bất cứ trung thần nào khác. Hắn chỉ đợi tới ngày quân quyền trong tay vững chắc thì sẽ một bước nâng Tuệ Như làm hoàng hậu, hoàn thành lời hứa thuở thanh xuân.

Cổ Thiệu Trạch giả dối với Mạnh Tang Du nhưng lại thêu hoa dệt gấm cho nàng. Hắn chân thành với Thẩm Tuệ Như thì lại bí mật che chở bằng sự thờ ơ không thật… Lòng vua sâu như bể, phải là cô gái có diễm phúc đến đâu mới được người bao bọc yêu thương? Tình yêu của đế vương không như người thường, âm thầm và dịu dàng hơn những gì ta thấy…

Mạnh Tang Du đều biết cả. Nàng quen rồi nụ cười nuông chiều không che nổi ánh mắt chán ghét, quen rồi mỗi cái “hoàng ân” đưa nàng tới vực sâu thăm thẳm, cũng đã quen vị đắng trong bát thuốc hàn độc mỗi ngày… Hoàng đế của nàng – người chồng của nàng có trái tim nhỏ hẹp và ở đấy không có vị trí thuộc về nàng. Mạnh Tang Du là con nhà tướng, trước khi gấm đỏ lên kiệu hoa nàng đã biết sứ mệnh của mình. Phải ngoan ngoan làm Đức phi để xoa diệu hiềm nghi của hoàng đế, làm con cờ để ngài tùy ý sử dụng, làm một con tin ngu ngốc để cha ở phương xa yên lòng phò chúa vì dân… May là Tang Du chưa có mối tình nào, nàng không có một cố nhân để ốm vì mộng tưởng, có thể bình thản nhìn tuổi xuân trôi đi phía sau bốn bề thành quách…

Đức phi rất biết phối hợp với Chu Vũ Đế. Hắn muốn nàng làm tấm kiên, nàng sẽ đứng mũi chịu sào thay người con gái khác. Hắn cần nàng quỷ quyệt độc ác, nàng sẽ nhe răng giơ vuốt diệt hết kẻ cần diệt, chỉ đâu đánh đó không dám trái lời. Cổ Thiệu Trạch đắc ý, thành thạo lợi dụng, hắn nghĩ nàng quá ngốc nhưng sự thật là nàng quá thông minh…

Mạnh Tang Du cũng có một tương lai dành cho mình. Cô sẽ diễn hết cái vai ác nữ, chờ khi biên cương vững mạnh, cha khải hoàn về kinh rồi giao trả binh quyền, tới lúc đó vị “Đức phi” cũng không còn giá trị, không là mối hiềm nghi… hoàng thượng sớm quên con cờ ngã, nàng sẽ thầm lặng thu mình, an an ổn ổn chết già trong lãnh cung. Đời nàng chẳng vẻ vang và không ai biết tới, Mạnh Tang Du cười xòa… vậy cũng tốt!

Cổ Thiệu Trạch sẽ không bao giờ nhìn thấy viên ngọc quý bên trong người con gái tầm thường, cũng sẽ không bao giờ nhận ra mình bỏ lỡ một đóa hoa tuyệt sắc thiên hương… May mà ông trời nổi giận trước sự hồ đồ của vị hoàng đế anh minh, trời cho hắn một đòn trừng phạt, cũng là một lần cứu rỗi…

Chu Vũ Đế gặp nạn, chết thì không chết mà lại nhập hồn thành con cún, bị thái giám đưa tới cung Đức phi, làm sủng vật cho nàng. Không còn được làm người, hèn mọn trong thân súc vật. Trong đôi mắt chú chó, Cổ Thiệu Trạch phát hiện thế giới bị đưa về gam màu cơ bản: trắng và đen, đúng và sai, thật và giả.

Đứa con gái hắn ghét bỏ, người đàn bà chung giường không chút yêu thương, nàng vậy mà trắng trong và thuần khiết như hoa sen tháng tám.

Tang Du, Tang Du…

Nàng là ai sao trẫm chưa từng biết?

Nàng ở hậu cung khi nào sao trẫm chưa từng gặp?

Nàng ngủ ngoan bên gối, vậy mà trẫm chưa từng cẩn thận nhìn…

Nhìn xem vẻ hiền lành phía sau con cọp mẹ.

Nhìn xem lòng thánh thiện trong vỏ bọc ác nhân.

Tang Du của trẫm đáng yêu như một cô bé, thông minh đến đau lòng…

Hổ thẹn cho mấy chục năm sống ở trên đời, Chu Vũ Đế dời non lấp bể, trị quốc an dân, vậy mà không hiểu được người vợ của mình, không thấu tấm lòng hiền lương thục đức, bị mù loa bởi lớp son phấn lòe loẹt trên dung mạo khuynh thành…

Không còn gì trong tay, lo bữa no bữa đói, Cổ Thiệu Trạch sống kiếp con vật nhỏ để hiểu được vòng tay nàng ấm áp cỡ nào và thói đời bạc bẽo ra sao… Hắn ngồi ở ngai vàng, bởi vì quá cao mà không thấy rõ lòng người góc cạnh. Giờ chỉ là con chó A Bảo nhỏ nhắn vô danh, hắn nhận ra thật giả bất phân, đúng sai lẫn lộn… Thảo nào thần tiên trên trời đều cần một lần độ kiếp xuống nhân gian. Ta chỉ thấy được bạn bè khi hoạn nạn, thấy được tình yêu khi đói rách và nhìn rõ nhân tâm ở lúc đê hèn.

Chu Vũ Đế phụ lòng nhiều người. Là Tang Du xinh đẹp và ngoan hiền của ngài. Là Mạnh tướng quân đội nắng đội mưa, cảm tử vì quốc mà vẫn khiến ngài nghi kị. Là Mạnh Viêm Châu vai rộng sức dài, tuổi trẻ tinh anh chỉ vì họa nhà mà đóng vai một thằng bạc nhược. Long tâm đặt sai chỗ, giết chết trung thành và dung túng mưu toan. Bệ hạ hồ đồ rồi!

Sống làm A Bảo, kẻ cho ăn, người đánh đuổi. Khuất nhục trong hình hài cục súc để thấy được vợ con của mình, thần tử của mình, bằng hữu của mình… ai thật lòng ai diễn kịch, ai hung tàn ai khoan dung, ai trung thành ai phản bội… Hình phạt của ông trời đáng lắm, phải đánh cho hoàng đế đại gia một đòn rớt hết kiêu ngạo và tự phụ để ngài hiểu rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ trải lòng, chưa đủ khôn ngoan để làm một đấng minh quân…

Khốn đốn lận đận, đau đớn dày vò, A Bảo chết thảm và Chu Vũ Đế tỉnh lại với đôi mắt sáng. Ngài sẽ tìm vòng tay Tang Du trong chốn hoàng thành thiếu nhiều hơi ấm, sẽ mỉm cười với những “ái khanh” cống hiến chẳng kể nhọc lòng, sẽ chẳng tiếc một cái ôm, một lời ca ngợi cho những ai xứng đáng và cũng phải học cách đặt niềm tin, đặt kì vọng vào người khác. Sống mà không biết tin ai, không biết dựa vào ai sẽ cô độc cỡ nào?

Một kiếp xấu hổ chẳng dám thừa nhận mà thói quen ngủ bên cạnh nàng đã không bỏ được.

Bát canh đắng có bao lạnh lùng giờ thay bằng chén thuốc nhỏ đầy đủ yêu thương.

Từng chút, từng chút… để ta bù đắp những ngày tháng vô tâm, để hâm lại trái tim nàng vốn lạnh…

Tang Du, Tang Du… thế gian này bởi có nàng mà bừng lên ánh sáng!

16. Tiểu Hoàng không phải tiên – Thục Khách (8.5/10)

Xuyên không, huyền huyễn, hài, HE.

Từ lúc đọc Con tôm nhỏ vượt Long môn thì ta lại ghiền ghiền mấy loại huyền huyễn giống giống vậy. Tức là hài + xuyên không vào động vật + không phải tiên hiệp tu tiên gì sất. 😀 Bộ này ấy à, dễ thương lắm. :”> Điều đặc biệt là lúc đầu đọc sẽ không thể đoán trước được nam chính là ai, sau này nhận diện được nam chính rồi thì ôi… anh ấy rất đáng yêu nhá. :)) Có ai biết còn truyện huyền huyễn nào giống giống mấy bộ này thì chỉ ta với nhé. *huôn*

17. Thoát khỏi Viêm Hoang – Đông Tẫn Hoan (8.5/10)

Xuyên không, cổ đại, HE.

Hự, lâu rồi mới đọc được một bộ xuyên không chất thế này. :> Mới lạ, kịch tính, hấp dẫn, không ngược, đặc biệt là đủ cả 3S cho chị em. :))

Bộ này được edit đến chương 56 thì ngừng, nhưng thực ra bộ này chỉ cần đọc tới đó là đủ rồi, mình đã đọc convert của phần sau nên thấy thế. 😀

18. Nữ phụ, đừng coi khinh nữ chủ – Cửu Nguyệt Hy (8.5/10)

Xuyên không, hiện đại, HE.

Không phải là nữ phụ văn đâu. ^^ Truyện hay và hai bạn nam nữ chính rất dễ thương nhé. 😀

19. Bút ký xuyên qua của nữ phụ – Ngốc Manh Ngốc Manh (9/10)

Xuyên không, nữ phụ văn, hệ thống, HE.

Chưa từng đọc truyện hệ thống nào hay và nhiều cảm xúc như thế. 😥 Mỗi phần dù không dài nhưng cảm xúc vẫn rất đủ đầy. Mọi thứ từ tuyến nhân vật đến tình tiết đến cái kết đều hay cả. Thích lắm luôn ý. :>

20. Vạn dặm tìm chồng – Minh Nguyệt Thính Phong (9/10) 

Link type từ sách (chưa hoàn)Link edit (chưa hoàn)Link ebook (hoàn)

Xuyên không, phá án, hài, HE.

Ai, hay mà hài quá chừng. :))

21. Nhặt được 201 vạn – Tế Phẩm (9/10)

Xuyên không, hiện đại, HE.

Ôi đây là một trong những bộ hiện đại hiếm hoi mà mình thấy nó không lối mòn nhàm chán. Cốt truyện thú vị, tính cách nhân vật lại càng thú vị. Đọc xong thấy lòng phơi phới hơn nhiều lắm, truyện hay. :> À quên, chính văn thì hoàn rồi, nhưng ngoại truyện thì chưa hoàn nhé. :”D

CỔ ĐẠI

1. Túy khách cư – Na Chích Hồ Ly (8/10)

Cổ đại, giang hồ, HE.

Cái văn án khiến mình không hứng thú lắm, nhưng ngay khi đọc xong chương đầu tiên thì… chiến không nghỉ hết bộ luôn. 😀

2. Tướng quân ở trên, ta ở dưới – Quất Hoa Tán Lý (9/10)

Cổ đại, cung đấu, HE.

Hay, hay, hay, ngôn từ mình không đủ để diễn tả hết, nên thôi mời bạn đọc ngay đi thôi. 😀

Spoil

Y Nặc hoàng tử vẫn không chịu ngừng: “Nguyện nghe cho rõ, dù sao cũng phải khiến ta thua tâm phục khẩu phục.”

Diệp Chiêu ngẩn người, nàng nhớ tới Hạ Ngọc Cẩn, khuôn mặt bỗng ửng ửng đỏ ngượng ngùng, thái độ cũng không còn lạnh nhạt thờ ơ nữa. […] Hoàng tử Y Nặc lúc này lại mang lòng muốn châm ngòi ly gián và chế giễu, ba lần bốn lượt mở miệng kích tướng: “Hay là Quận Vương thật sự tệ như vậy, làm Diệp Tướng Quân không nghĩ được cái gì tốt, cho nên ra sức mở miệng từ chối, ngay cả một câu khen ngợi cũng không nói ra nổi? Haiz, ta nghe người ta nói Hạ Quận Vương vô dụng, vốn dĩ còn không tin, nay xem ra… Hắn chẳng qua chỉ là một con cừu non ngoan ngoãn đáng yêu thôi.”

Nói nữ nhân giống cừu, là ca ngợi.

Nói nam nhân giống cừu, là sỉ nhục.

Rốt cuộc Diệp Chiêu phẫn nộ rồi, tung một chưởng vào cây liễu cỡ hai người ôm bên cạnh, đánh cho cái cây rung lên ầm ầm, tưởng đổ đến nơi, khiến Hạ Ngọc Cẩn trốn bên cạnh sợ xanh mặt. Sau đó nàng hít một hơi, lớn tiếng phản bác: “Hắn không phải cừu, hắn là hùng ưng.”

Y Nặc hoàng tử kéo dài giọng, giống như không dám tin, “Hùng ưng?” Sau đó cúi đầu cười trộm không thôi, “Quả thật là con chim ưng nhỏ xinh đẹp.”

“Có con chim ba năm không bay, vỗ cánh một lần bay thẳng đến chín tầng trời, ba năm không hót, hót một tiếng rung động trời đất, ngày sau còn dài.” Diệp Chiêu tức giận, nhưng không lộ rõ trên mặt, nàng gằn từng chữ, “Đừng khinh người trẻ nghèo!”

“Đừng nóng giận,” Y Nặc hoàng tử nhìn trái nhìn phải xung quanh, xác nhận Hạ Ngọc Cẩn vẫn còn núp như con chuột, chắc chưa bị phát hiện, lại nhìn biểu cảm của Diệp Chiêu, có vẻ không giống nói đùa, vội an ủi, “Nàng nói cái gì thì là như cái đó đi.”

“Hắn bây giờ chỉ là chim non chưa hết lông tơ, nhưng chim non rồi cũng sẽ có ngày vỗ cánh, giống như hùng ưng xông thẳng lên trời xanh.” Diệp Chiêu không để ý tới hắn, như đang phát tiết, nói liên miên không ngừng, “Hắn rất thông minh, có thể trong vòng hai ngày đã đọc thông bảy tám quyển sách… Những bộ sách nội dung thâm sâu cũng nhớ rất kỹ, nhắc lại rất chính xác. Hắn đứng ở địa vị cao, mà lại rất lương thiện, chưa bao giờ ức hiếp dân chúng nghèo khổ, lúc nào cũng quan tâm đến người thân, chỉ cần trong khả năng của mình hắn sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Hắn có nghị lực, có thể chịu được mười mấy năm buồn tẻ vô vị, lật đi lật lại nghiên cứu cùng một vấn đề, cho đến khi đạt được kết quả tốt nhất. Hắn có dũng khí, cũng không vì đối thủ hùng mạnh mà khuất phục, hắn thông minh nhanh trí, có thể dùng những thủ đoạn không tầm thường xử lý mọi chuyện, hắn tích cực hướng về phía trước, nhiều năm ốm đau, sinh sinh tử tử, cũng chưa bao giờ khiến tâm tưởng hắn thiếu đến nửa phần ánh mặt trời… Ngươi còn muốn ta nói tiếp nữa không?”

Y Nặc hoàng tử trợn mắt há mồm: “Chẳng lẽ hắn không có chỗ nào không tốt sao?”

Diệp Chiêu chém đinh chặt sắt: “Tất cả điều không tốt của hắn, ta đều thích.”

Trên thế giới này mãi mãi không bao giờ tìm thấy tình nhân thập toàn đại mỹ.

Nhưng có lẽ sẽ có một người, trong mắt người ấy mỗi một khuyết điểm của hắn đều trở thành đáng yêu, vì vậy mà trở thành hoàn mỹ.

Y Nặc hoàng tử bỗng nhiên phát hiện có vẻ mình lợn lành chữa thành lợn què, làm việc ngốc nghếch, vội cười ha ha vài tiếng lảng tránh, ồn ào nói phải về uống rượu tiếp.

Dù không thích, Diệp Chiêu vẫn cố chịu đựng tiếp hắn cùng đi xa dần.

Nơi đầu cầu, Hạ Ngọc Cẩn ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn tảng đá trước mặt.

Từ nhỏ đã ốm yếu, bỏ bê việc lớn, lãng phí thời gian, bị nuôi dưỡng chiều chuộng như nuôi một cô gái nhỏ bé nơi trướng rủ màn che, sau này lớn lên đã bị bạn bè cùng tuổi bỏ xa quá nhiều, văn tài võ lược, mọi thứ hắn đều không bằng người ta, sau khi sức khỏe khá hơn một chút, lại bị cảnh phồn hoa của thế giới này làm cho mê muội, dần dần đắm chìm vào đó.

“Nắng to quá, đừng xem người ta chơi bóng nữa, về nghỉ ngơi ngay đi.”

“Đừng bắt chước người ta đứng như vậy, sức khỏe của con không chịu được đâu, mau đem cái ghế đến đây.”

“Ngắm hoa có thể quan trọng hơn sức khỏe sao? Con vẫn nên tới đình nghỉ mát bên cạnh đi.”

“Cơ thể vừa khỏe, đừng đọc nhiều sách quá, cẩn thận hại mắt.”

“Dù sao vẫn là cháu ruột của trẫm, cho dù không có bản lĩnh, cũng lo không có cơm ăn hay sao?”

“Bỗng dưng nó phải chịu thiệt thòi nhiều năm như vậy, cho dù có làm loạn bên ngoài một chút, chỉ cần không lớn chuyện cũng bỏ qua đi.”

“Thanh danh? Tôn thất hoàng gia, còn có ai dám chỉ trỏ nói năng gì?”

“Nhìn đi, kia chính là tiểu vương gia ăn hại, hắn trông thì xinh còn cái kia ngược lại lại vô dụng, khị khị…”

Hắn là kẻ bất lực trong mắt mọi người! Đứa con bỏ đi! Ăn hại! Vô lại! Đại phế vật không làm được lấy một việc gì!

Mỗi ngày trôi qua hắn đều ngây ngây ngô ngô mà sống.

Chưa từng có người trông mong nửa phần vào hắn.

Chưa từng có người biết trong lòng hắn cũng hy vọng ước mong.

Chưa từng có người biết…

Hắn từng mơ ước chinh chiến nơi sa trường, làm một tướng quân dũng mãnh.

Hắn từng khát vọng được hành hiệp trượng nghĩa, làm một hiệp khách giang hồ.

Hắn từng chờ mong sẽ tài trí hơn người, làm một đại Nho gia uyên bác.

Cùng với tuổi tác ngày một tăng, sự thật cũng từng bước từng bước mài gọt đi ước mơ.

Cuối cùng hắn chỉ là một kẻ quần là áo lượt vô tích sự.

Hắn nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hết hy vọng, không bao giờ còn nhớ tới giấc mộng ngông cuồng hồi nhỏ nữa.

Nàng để ý đến ưu điểm của hắn, trân trọng khuyết điểm của hắn, nàng còn thề son sắt nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng mà nhất phi trùng thiên*, việc như vậy…. Làm sao có thể được?

Nữ nhân đáng chết này, thật là cường điệu!

Cái gì mà hùng ưng với không hùng ưng, lời nói dối đáng ghét, chỉ có tên ngốc Đông Hạ mới tin là thật!

Nếu vào tai người khác, CMN khác nào chê cười!

Hạ Ngọc Cẩn hung hăng nhổ nước miếng, như muốn quên đi toàn bộ chuyện vừa rồi. Nhưng mà mũi lại cứ từng đợt cay cay, nước mắt lặng lẽ lướt qua hai má, thi nhau rơi xuống, hắn vội che mặt, cúi đầu, cố gắng lùi vào tận trong góc tối, không thể để người khác phát hiện màn xấu hổ này, nhưng những ngón tay trắng nõn như đang thấm ra nước, lau thế nào cũng không thể hết được.

Đừng khóc đừng khóc…..

Nước mắt nam nhi không thể rơi dễ dàng.

Trong đầu lại hiện ra câu nói rất lâu trước đây, Lão Cao bán thịt dê đã từng nói.

【 Quan trọng nhất là nữ nhân có thể thật lòng lấy tim gan mình mà đối đãi với ngài, một lòng một dạ chăm sóc cho ngài 】

Sau ba tháng lẻ bảy ngày thành thân, Hạ Ngọc Cẩn đối với Diệp Chiêu, tựa như mới quen.

3. Giang hồ bất ai đao – Nhĩ Nhã (8/10)

Cổ đại, giang hồ, HE.

4. Chuyện xấu nhiều ma – Na Chích Hồ Ly (8.5/10)

Cổ đại, giang hồ, HE.

5. Nhị gia nhà ta – Twentine (9/10)

Cổ đại, HE.

Một bộ truyện ngắn hay và cảm động vô cùng. Cảm động chứ không phải là đau khổ thê lương lâm li bi đát đâu nhé. 🙂

6. Mộc Ngọc thành ước – Diệp Mê (8/10)

Cổ đại, HE. 

7. Không thị tẩm, chém! – Lam Ngả Thảo (9.5/10)

Cổ đại, cung đình, HE.

8. Hoa Khai- Giản Huân (8/10)

Cổ đại, sủng, HE.

TÌnh tiết truyện không mới mẻ, không có diễn biến gì nhiều, nhưng mình thích lời nói và suy nghĩ của hai nhân vật chính cũng như giọng văn của truyện nên tự nhiên mà cho nó 8.5/10 luôn. :”>

9. Hiểu Phong thư quán bát quái sự – Nhĩ Nhã (8.5/10)

Cổ đại, hài, HE.

10. Phương đại trù – Nhĩ Nhã (8.5/10)

Cổ đại, phá án, HE.

Truyện của Nhĩ Nhã rất lôi cuốn mình, giọng văn nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng không nhàm chán. Những tình tiết suy luận phá án được lồng ghép vừa phải, đọc thích vô cùng. Nam nữ chính của Nhĩ Nhã thì khỏi nói rồi, dễ thương theo cách của riêng họ. :>

Riêng bộ này thì chống chỉ định đọc lúc đói bụng đó nha. :))

À, tiện thể giới thiệu luôn, nó nằm trong hệ liệt Sắc Hương Vị của tác giả. Bộ này là “Vị”. Mình thích bộ “Hương” nhất. Thích đến vô cùng thích, bấn đến vô cùng bấn luôn. Bộ “Hương” đó là bộ Có tòa hương phấn trạch trong phần Dự án của mình đó. :))

11. Thê bằng tử quý – Mai Bối Nhi (8.5/10)

Cổ đại, HE.

Bộ truyện không dài, nhưng mỗi tình tiết đều chứa đầy cảm xúc. Đọc xong không biết đã rơi nước mắt từ khi nào. Yên tâm là không ngược không cẩu huyết gì hết, rất sủng và cảm động. :>

_______________

NHỮNG BỘ DỰ ĐỊNH ĐỌC

1/ Hướng dẫn xử lý rác thải