[XK] Nhất Liễu Hàn Thiền – Chương 2

Chương 2 | Nam nhân đầy máu

Người sống chắc chẳng ai biết tử vong là cái tư vị gì, Tiểu Liễu cũng không ngoại lệ. Nàng bây giờ không thể động đậy, có thể nghe nhưng không thể nhìn, thậm chí không thể tự hỏi, đắm chìm ở một nơi chỉ có yên tĩnh cùng tuyệt vọng.

Nàng không biết đã ngủ bao lâu, rốt cục có một tia ánh sáng mỏng manh chậm rãi rót vào mí mắt, có một thanh âm rất nhỏ truyền vào lỗ tai, làm cho linh hồn ngủ say trong bóng đêm của nàng bắt đầu giãy dụa.

Đừng cãi nữa, ta đã chết rồi, không cần quấy rầy giấc ngủ của ta.

Nàng hướng không trung phất phất tay, lại mơ mơ màng màng trở mình, đột nhiên phát hiện hình như có chỗ nào đó không đúng. Một cảm giác quỷ dị lan khắp toàn thân, nàng mở mạnh mắt ra, ấy thế mà nàng lại nhìn thấy một bầu trời đầy sao, so với kim cương càng sáng lóng lánh trước mắt…

Tiểu Liễu ngơ ngác nhìn. Ở nơi phố thị ồn ào ô nhiễm, nàng chưa bao giờ thấy qua một bầu trời sao đẹp đến thế, nhất thời nàng ngây ngốc thất thần, quên mất phải tự hỏi vì sao chính mình đã chết còn có thể động đậy mở mắt.

Cho đến khi có tiếng kêu “quắc quắc ” dễ nghe vang lên, đầu óc nàng mới tỉnh lại. Gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình một cái, Tiểu Liễu vươn tay nhìn nhìn, xác nhận chính mình hình như còn sống, còn có thể hoạt động, vì thế nàng chống mặt, cố gắng xoay người ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bản thân nàng đang một mình bơ vơ ở núi hoang. Xung quanh nàng là những cây cỏ dại cao nửa thân người, bên cạnh là mấy loại cây cao lớn không biết tên, sau lưng có vách núi đen, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được mấy cây cây tùng ương ngạnh  mọc tràn lan trên vách đá. Phía trước có một dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, hết thảy giống như thời nguyên thủy không có nhân loại tồn tại.

Giờ này khắc này, cho dù Tiểu Liễu bình thường phản ứng trì độn, cũng tỉnh ngộ ra nơi này tuyệt đối không thể là Thiên đường. Nàng bắt đầu cúi đầu tự hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, đầu lại truyền đến một trận đau nhức. Nàng không khỏi cắn răng đưa tay sờ hai bên thái dương, lại đụng đến một ít vết máu còn đọng lại, để dưới mủi có thể ngửi thấy hương vị cỏ xanh.

Tiểu Liễu lung la lung lay bò dậy rồi loạng choạng bước đi. Không đến vài bước, nàng lảo đảo một cái khiến bản thân chuẩn bị té ngã. Nàng cúi đầu, phát hiện làn váy dài dưới chân nàng ngăn trở bước đi.

Tiểu Liễu thế này mới phát hiện áo quần mình có chút cổ quái, nàng cẩn thận cầm lên váy dài, nhìn ngắm đánh giá vài lần, nhưng  trong bóng đêm không cách nào thấy rõ hình dáng chiếc váy, chỉ phát hiện chung quanh thêu máy đóa phong lan, giống hệt kiểu cổ đại, trên cổ tay có một chiếc vòng tay được khảm bằng chỉ tơ vàng, dưới chân mang một đôi giầy thêu, toàn thân nàng giống như đang mặc Hán phục ngày xưa mua ở tiệm vải nhưng tinh xảo hơn rất nhiều.

Cơ thể bắt đầu run run, Tiểu Liễu lại mò mẫm sờ sờ trên đầu, phát hiện ra một mái tóc dài thả tận bên hông, hai bên có hai búi tóc rời rạc, trên có cắm một đôi trâm cài. Đôi bàn tay dường như dài hơn mảnh mai hơn, thân hình hình như cũng cao lên không ít.

Nàng tưởng như mình đang mơ, giơ tay lên hung hăng cắn chính mình một ngụm, nhìn thấy dấu răng thật sâu ở dưới làn da, đột nhiên nàng rất muốn khóc.

Đây không phải đang nằm mơ, mà là linh hồn đang nhập vào một thân thể khác, theo như trong các sách Liêu trai  mà nói thì đó Tá Thi Hoàn Hồn, nếu như trong tiểu thuyết hiện đại mà nói, đó là xuyên qua.

Cầm lấy làn váy, Tiểu Liễu nghiêng ngả lảo đảo đi đến khe suối, cúi đầu chăm chú nhìn chính mình trong làn nước, lại phát hiện dưới ánh sao nước chảy không thôi, không thể chiếu ra dung nhan của mình. Một lần nữa được sinh tồn, nàng ngồi trên tảng đá lớn bên dòng suối, để mặc cho bi thương cùng sợ hãi chậm rãi thổi quét trong lòng, nàng quên đi lo lắng về niền đại này, quên đi thân phận, tình cảnh, địa điểm, cũng quên đi cái lo lắng sắp tới phải làm gì và đi đâu. Bây giờ nàng cảm thấy tâm tình biết bao khổ sở, yết hầu kiềm nén quá chặt chẽ, từ lúc bị bệnh nàng vẫn luôn ngụy trang bản thân thật kiên cường trước mặt cha mẹ. Trước kia nàng không thể khóc, nhưng bây giờ, tại nơi không người này nàng lặng lẽ ôm đầu gối gào khóc .

Không biết qua bao lâu, một cỗ gió mạnh thổi gãy nhánh cây, Tiểu Liễu hoảng sợ, nàng nhướng nhướng hai mắt mơ màng đẫm lệ, phát hiện môt cảm giác hắc ám chậm rãi ùa đến. Chung quanh  gió thổi, cỏ lay cùng côn trùng kêu vang mang đến vài phần khủng bố  khiến nàng run rẩy rùng mình, trong lòng bắt đầu sợ lên, sợ có sói thường lui tới, cũng sợ có rắn ẩn mình trong bụi cỏ, cũng rất sợ hãi có quái vật cùng quỷ dữ…

Cuộn mình thành một khổi, nàng không thể khống chế suy nghĩ đi nghĩ lung tung. Tiểu Liễu cố gắng từ từ nhắm hai mắt, không ngừng nhỏ giọng mặc niệm cho mình thêm can đảm: “Không sợ, không sợ, không có quỷ, không có quái vật, lập tức liền trời liền sáng ngay thôi…”

Lúc tâm tình nàng dần dần thả lỏng, vai phải bỗng nhiên bị vỗ một cái nặng nề.

Hoang sơn dã lĩnh chỗ không người, ai lại chụp vai nàng?

Tim Tiểu Liễu nhất thời ngừng đập, khớp hàm bắt đầu không thể khống chế mà run run, nàng cứng ngắc ép mình đem tầm mắt xoay qua chỗ khác, nhìn thấy một  bàn tay to tráng kiện đặt ở trên vai, trên tay tựa hồ còn có vết máu lốm đa lốm đốm.

Gió lại thổi qua, kéo theo mùi máu tươi xông vào mũi, Tiểu Liễu lần theo cái tay kia tiếp tục hướng lên trên xem, đập vào  mắt là một nam nhân tuấn tú. Hắn quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, máu đen loang lổ, trên mặt còn có một vết thương thật sâu thập phần dữ tợn. Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn nàng chằm chằm không nói gì. Mang theo dự cảm không tốt, Tiểu Liễu lại nhanh chóng hướng bên cạnh nhìn lướt qua, phát hiện tay kia của hắn còn mang theo một cây Cửu Hoàn Đại Khảm Đao chói lọi, máu trên lưỡi đao nhỏ từng giọt khiến nàng sợ tới mức hồn phi phách tán.

“A! A a a a!”

Nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa khiến chim trong rừng bay tán loạn, cũng khiến đối phương hoảng sợ. Thừa dịp hắn ngây người, Tiểu Liễu  té nhảy xuống tảng đá, dùng cả tay chân chạy trốn, không dám quay đầu.

Nhưng khắp nơi toàn là dây leo cùng đá nhỏ, nàng vừa chạy vừa ngã, liên tục ngã ba cái, đang chuẩn bị ngã cái thứ tư thì sau lưng tiếng gió chợt lóe, một đôi tay cường tráng hữu lực đem nàng bắt về, kéo nàng lơ lửng giữa không trung, buộc nàng nhìn thẳng vào Đại Khảm Đao cùng nét mặt hung ác của hắn.

Hai người nhìn nhau không nói gì, thời gian một giây lại một giây đi qua, nam nhân lộ vẻ mặt hung quang nhìn Tiểu Liễu, môi mấp máy khẽ động, hình như muốn nói cái gì nhưng vẫn nói không nên lời, cho đến khi Tiểu Liễu bị hắn bắt đứng giữa không trung tận 5 phút sau, mới dùng giọng trầm thấp khàn khàn mang theo một tia thô bạo chậm rãi phun ra ba chữ:

– Ngươi là ai?

Tiểu Liễu  lá gan không tính là lớn, nàng nay biết rõ giờ phút này mình hẳn bắt chước  các nữ chủ trong tiểu thuyết xuyên qua mà nói dối, nhưng trong đầu lại trống rỗng, miệng thành thật phun ra:

– Lục. . . . . . Lục. . . . . . Lục Tiểu Liễu.

Nam nhân mặt nhăn mày nhíu, dường như nghe không hiểu mấy, hắn tiếp tục truy vấn:

– Lục Lục Lục Tiểu Liễu là ai?

– Phải . . . . . Là ta. . . . . .

Chỉ số thông minh của Tiểu Liễu  đã sắp tiến về 0.

Nam nhân nhìn chằm chằm Tiểu Liễu, lại trầm mặc thật lâu không nói lời nào, nắm trong tay Khảm đao căng thẳng. Đầu óc nàng cũng theo đó nhăn lại thật chặt, mồ hôi lạnh đầm đìa, vạt áo sũng nước, nàng đột nhiên phát hiện mình có lẽ sẽ trở thành từ người xuyên qua chết nhanh nhất từ trước tới nay.

Đang sợ hãi run rẩy, người nam nhân kia lại nhếch miệng cười cười, nụ cười mang theo vết máu cùng vết thương trên mặt càng lộ vẻ quỷ dị phi thường, hắn đột nhiên ấn một phần ba cây đao vào vỏ, sau đó chỉa chỉa Tiểu Liễu, lại chỉa chỉa chính mình hỏi:

– Ta là ai?

– Ngươi. . . . . . Ngươi là. . . . . .

Tiểu Liễu hiện tại  không chỉ đầu lưỡi đã bị co rút, ngay cả ý nghĩ cũng không ngoại lệ. Trời ơi nàng vừa xuyên qua đến thế giới này, ngay cả mình cũng không biết là ai, làm sao có thể biết đối phương là ai.

Thấy nàng suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có đáp án, nam nhân vội vàng rống lớn một tiếng:

– Nói mau!

Tiểu Liễu sợ tới mức không khỏi thốt ra:

– Không biết!

– Nha. . . . . . Ta vừa mới suy nghĩ mình là ai… – hắn đem Tiểu Liễu buông xuống, dùng bàn tay to vuốt đầu của nàng, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu – Nguyên lai ta là Không Biết.

Tiểu Liễu nhất thời ngẩn ra, tưởng lỗ tai chính mình  xảy ra vấn đề. Nam nhân lại lần nữa ngây ngô cười nói :

-Hắc hắc, ngươi là Lục Lục Lục Tiểu Liễu, còn ta là Không Biết.

(Bạn này nghĩ tên mình là Không Biết 😐 )

Hắn càng không ngừng vuốt đầuTiểu Liễu, càng sờ Tiểu Liễu lại càng tuyệt vọng, nàng cảm thấy người này là một kẻ điên, mà kẻ điên giết người là  không nói đạo lý, không biết chừng hiện tại hắn đang nghĩ hạ đao từ nơi nào mới tốt cũng nên.

Không biết qua bao lâu, thấy hắn còn không có động tác kế tiếp, Tiểu Liễu cả gan thử hỏi:

– Ta có thể đi được chưa?

Nam nhân thần sắc nhất thời lạnh lùng, rút mạnh đại đao, Tiểu Liễu cổ co rụt lại, chạy nhanh nhắm mắt lại. Không nghĩ tới hắn lại trẻ con mà nói:

– Tỷ tỷ dẫn Không Biết cùng đi với.

Tiểu Liễu lúc này…

Hết chương 2.

←Xem lại chương 1                                                                                                                            Xem tiếp chương 3→

[XK] Nhất Liễu Hàn Thiền – Chương 1

Chương 1 | Cách biệt hai nơi

Sáng sớm, khắp núi còn bảng lảng từng tầng sương mù dày, Vương lão hán đã vội vàng kéo xe ngựa xuống núi. Hắn mỗi ngày đều phải đến Lữ gia thu gom đồ bỏ đi, lâu lâu còn có thể kiếm được vài đồng tiền thưởng.

Đi tới nửa đường, một mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, hắn không khỏi tò mò đem xe ngựa dừng lại, chạy vội tới xem. Nhưng vừa thấy được nơi đó, hắn lại sợ tới mức hồn phi phách lạc.

Đó là một cô gái mặc xiêm áo tân nương đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn dưới gốc cây đại thụ, mái tóc đen nhánh xõa tung rời rạc, mắt hạnh mở to, gương mặt căng cứng đầy vẻ khiếp sợ. Trước ngực nàng bị đâm một lỗ thủng, máu sớm đọng lại thành một vũng đỏ thẫm, người đã tắt thở từ lâu.

Vương lão hán giờ phút này ngay cả xe ngựa cũng chẳng còn nhớ nữa, hắn kêu to: “Giết người! Có người giết người!” rồi té chạy xuống núi.

Không lâu sau, danh tính người bị giết đã có kết quả, nha môn phái ngựa phi như bay đi báo tin.

Đó là Sở Tiếu, nữ nhi của Càng môn môn chủ Sở Thiên , ôn nhu uyển chuyển, tướng mạo đẹp vô song. Hôm nay vốn là ngày nàng xuất giá, phu quân là trưởng tử của chưởng môn phái Hoa Sơn – Doãn Thanh Thu, đáng lẽ là một đôi trời sinh lại không biết vì sao tối hôm qua chết ở nơi này.

∗∗∗

Sở Thiên lúc này ở hậu đường gấp gáp đi tới đi lui, tính tình vốn dĩ đã không tốt, giờ phút này càng thêm táo bạo. Nữ nhi bảo bối của hắn cư nhiên vào đêm trước hôn lễ mất tích, biết nói thế nào với bên thân gia đây? Hắn đành phải kiềm chế tính tình, một bên làm cho người ta kéo dài thời gian đón dâu cùng thời gian mời rượu tân khách, một bên âm thầm thề với trời, nếu bắt được  nữ nhi hỗn đản kia trở về, nhất định phải dùng gia pháp răn phạt.

Nhưng rồi,

nữ nhi của hắn đã trở lại, nhưng hắn không thể đánh.

Bởi vì nữ nhi đã chết.

Sở Thiên run rẩy nhìn nữ nhi chết không nhắm mắt, đứng ngây người câm lặng, rồi một lúc lâu sau tê tâm liệt phế gào thét vang vọng tận chân trời. Hắn ôm cổ con gái của mình, không ngừng vỗ về ánh mắt nàng, nhưng thế nào cũng không thể đưa tay vuốt nó nhắm lại. Thê tử của hắn từ hậu đường chạy tới, vừa thấy nữ nhi lặng yên nằm đó, khóc không thành tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Ngoài cửa, một nam nhân mặc áo chú rể đỏ thẫm vội vàng chạy tới, thấy thi thể vị hôn thê liền nhất thời đứng không vững nữa. Hắn nhẹ nhàng đi tới, nhìn nàng nhắm mắt, tuy là cắn chặt răng cũng không thể ngăn hai hàng nước mắt lã chã rơi. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà gọi tên của nàng: “Tiếu nhi… Tiếu nhi… ”

Nhưng sẽ không bao giờ có người cười  đáp lại lời hắn nữa.

Khắp phủ Sở gia nơi nơi chỉ còn một mảnh bi thống, mọi người lặng yên đem chữ Hỷ đỏ thẫm dỡ xuống, lặng lẽ mua đồ tang lễ về treo lên.

Mọi người trong lòng ai cũng biết, kế tiếp chính là sự báo thù điên cuồng.

Nhưng, hung thủ là ai?

————————————

Thế kỉ 21.

Một cô gái mắc bệnh ung thư máu ngồi trên giường bệnh, ước chừng 20 tuổi, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình ngồi đó cắn bút cố gắng suy tư.

Tay nàng nắm chặt cây bút lông màu đen không ngừng run rẩy, gần như muốn tiếp tục vẽ một bức họa vặn vẹo trong vô lực.

Nước mắt của nàng, mơ hồ thấm đẫm tờ giấy viết thư, nét mực nồng đậm nghiêng nghiêng trước tầm mắt mơ hồ.

Cô gái ấy tên Lục Tiểu Liễu, khoa công nghệ thông tin năm thứ nhất. Nàng vốn có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Cha nàng rất thương yêu nàng, ông là một nhân viên công vụ, mẹ nàng là giáo viên mầm non hiền hậu, còn có một cậu em trai Tiểu Tề dễ thương lúc nào cũng cùng nàng cãi nhau ầm ĩ. Hạnh phúc là thế, nhưng nàng không bao giờ ngờ được chính mình lại rơi vào tình cảnh cẩu huyết như máu chó trong phim Hàn.

(“cẩu huyết như máu chó” =)) ôi ôi)

Bệnh bạch cầu, bệnh nan y, cứ thế mà phát sinh trên người nàng. Cha mẹ một đêm đầu bạc, vì đổi tủy giải phẫu mà bán hết đồ trong nhà gởi ngân hàng, nhưng cơ thể nàng lại mãnh liệt bài xích tủy ấy. Nàng biết thân thể mình chẳng còn chịu được bao lâu.

Có nhiều thứ muốn nói, nhưng không cách nào biểu đạt, chỉ có thể hòa tan dưới ngòi bút. Thư viết xong, chính mình xem lại một lần lại nhịn không được một lòng chua xót, rốt cục đem cây bút đập xuống sàn vỡ tan.

Tiểu Liễu ngẩng đầu khe khẽ thở dài, cái cảm giác khó chịu ghê tởm nơi ngực nàng một lần lại một lần nảy lên, nàng cúi người, cố gắng phun nhưng cái gì cũng nhả không ra. Lục lọi mở ra cái gương nhỏ trộm giấu dưới gối, giờ đây hình như nàng đã không còn nhận ra gương mặt của người trong gương nữa.

Nàng muốn sống, thật sự rất muốn sống. Nước mắt ào ạt rơi xuống ướt đẫm khóe môi, Tiểu Liễu nhanh chóng vẫy vẫy đầu, lau đi nước mắt, cười khổ một tiếng. Nàng không thể ở trước mặt gia đình mình mà khóc, nàng muốn cười, cười đến sáng lạn, miễn cho mọi người thương cảm khổ đau.

Tiểu Liễu tìm ra phong thư, đem thư xếp cẩn thận mà cố gắng nhét vào, rồi cất trong cuốn truyện tranh Tiểu Tề tặng, nàng tin tưởng đứa nhỏ này tương lai khi lật xem truyện tranh nhất định sẽ phát hiện ra.

Vừa cất kỹ thư, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân vội vàng của Tiểu Tề, Tiểu Liễu vội vàng đem truyện tranh giấu kỹ, vỗ vỗ hai má, nở một nụ cười sáng lạn.

Tiểu Tề ở cửa phòng bệnh ngừng một chút, mới đẩy cửa ra, ánh mắt vốn tràn ngập ánh mặt trời nay đã tiều tụy không ít, em mang đến bộ sách, cười nói: “Chị nhất định sẽ không có chuyện gì, người ta nói hồng nhan mới bạc mệnh, với cái nhan sắc xấu xí này thì chị chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Thằng quỷ này lại nói móc nói xỉa chị mày đi!” Tiểu Liễu cười mãnh liệt, làm bộ như hung ác mắng: “Chị của Tiểu Tề đương nhiên không có việc gì.”

Hai người tựa hồ giống như trước đây cãi nhau ầm ĩ, nhưng có nhiều thứ tất cả mọi người đều biết rõ, lại nguyện ý bỏ xa sau đầu, hi vọng đem hạnh phúc kéo dài đến tận giây phút cuối cùng.

Cuối cùng thì thời khắc biệt ly cũng đã đến.

Phòng bệnh một trận ồn ào, các loại dụng cụ chữa bệnh không ngừng đưa vào, đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng khóc nấc đau tận tâm can. Tiểu Liễu lặng yên nằm trên giường bệnh, thần sắc vô cùng an bình, con ngươi của nàng chậm rãi mở to, cuối cùng mất đi ánh sáng, đường cong sóng điện não dần dần duỗi thẳng, bên người nàng là đôi bàn tay của cha mẹ và em trai. Họ cứ đứng đó nắm thật chặt tay nàng không thể buông ra.

Linh hồn dần dần biến mất, không biết đi hướng phương nào, lặng lẽ từ biệt hết thảy.

Hết chương 1.

Xem tiếp Chương 2 →

[XK] Nhất Liễu Hàn Thiền – Mở đầu

Mở đầu | Xuyên qua

Một căn phòng cho thuê sách nho nhỏ nằm lặng yên ở con đường cuối phố, ngoài cửa treo một chuỗi chuông gió màu lam xinh xinh, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua sẽ vang lên “đinh đang” khe khẽ, nghe dịu dàng mát rượi.

Ánh mặt trời cực nhỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi khắp các kệ sách, toàn bộ căn phòng tràn ngập ánh nắng, ánh lên màu đỏ thẫm của bộ gia cụ cổ xưa. Các giá sách hết thảy đều có niên đại từ những năm tám mươi xưa cũ, chất đầy những bộ truyện tranh, tiểu thuyết ẩm ương mùi bụi. Một cặp mèo con trắng đen khác biệt cuộn tròn ngủ trên giá sách, lâu lâu lại miễn cưỡng đứng lên vặn vẹo cái eo.

 Ta lấy ra bộ trà cụ tinh xảo nhất, bỏ vào lá trà Ô Long ngon nhất, bắt đầu nấu nước trà để tiếp đón vị khách duy nhất những ngày gần đây. Nàng là một nữ sinh lớp mười một bình thường, tên Tiêu Sa, lúc nào cũng mặc một chiếc áo choàng dài và trên gương mặt nhỏ nhắn luôn phảng phất u buồn. Nàng cũng giống như bao cô nữ sinh khác, thích truyện tranh, nghiền tiểu thuyết, lại hay đùa giỡn với hai chú mèo của ta. Mỗi lần đến đây, nàng đều chăm chú nghiên cứu cái giá sách tận cùng bên trong, nơi đó kê đầy tiểu thuyết ngôn tình xuyên qua, cũng vì thế mà chiếc kệ ấy ít bụi nhất. Còn cái kệ sách ta dựng đầu tiên, kê đầy những tác phẩm nổi tiếng thế giới, bởi vì chả có ai đụng qua nên tro bụi bám đầy tới nỗi có thể quét tường.

Mà ta là một người vô cùng lười, cho dù có nhiều bụi hơn nữa cũng sẽ không đi quét tước. Về điểm ấy Tiêu Sa vô cùng giống ta. Nàng nói mình ở nhà cũng không bao giờ lau dọn, không bị bụi đè chết cũng nhờ có một bà mẹ chịu khó, nhưng hầu như ngày nào bà cũng oán giận nàng, cái đề tài chỉ trích này không bao giờ gián đoạn.

-Không ai oán giận cậu, thật tốt.

Tiêu Sa híp nửa ánh mắt, đem hai cuốn “Thợ săn giảo hoạt” tập 22 cùng “Song hồn” ném đến bàn của ta:

-Tớ mượn cậu cái bàn này nhé, rót nước trà cho tớ với, khát khô rồi đây.

Ta bất đắc dĩ dùng trà đạo đơn giản rót cho nàng một cái chén đầy trà. Nàng uống một ngụm liền nhíu mày:

-Làm sao cậu có thể dùng trà đạo mà pha ra một thứ trà khó uống vậy hả?

-Không thích thì cậu có thể không uống.

Ta lấy chén trà nhỏ hơn, chính mình nhấp một ngụm rồi chậm rì rì nói:

-Ai nói dùng trà cụ công phu thế này chắc chắn sẽ pha ra trà ngon đâu?

Nàng không khách khí lấy tay quét một chút tro bụi, ngồi ở bên cạnh ta:

-Không thích uống trà ngon thì cậu tốn công làm cái trà đạo khó khăn như vậy làm chi hả?

-Có thể lãng phí chút thời gian – ta lấy ra phiếu mượn sách của nàng – Gần đây mê loại thợ săn này rồi?

Tiêu Sa lấp lánh ánh mắt:

-Đội trưởng trong truyện vô cùng suất nhé! Mê chết tớ! Trên thế giới đại khái không có người đàn ông nào tốt như vậy đi!

Ta không khỏi cười khẽ:

-Vậy cậu trực tiếp cưới đội trưởng về thì tốt lắm!

“Ai~” Tiêu Sa thở dài, cầm lấy cuốn sách vừa mượn lật qua một chút: “Cậu nghĩ rằng tớ không muốn vậy sao.”

Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn ta nói:

-Cậu nói xem, thế giới này có xuyên qua không?

-Có lẽ có đi. Những người không hài lòng với những thứ mình đang có đều chờ mong xuất hiện một đoạn nhân sinh khác, lại không chịu vứt bỏ hết thảy những thứ mình đang sở hữu, vì thế sẽ có xuyên qua trong ảo tưởng.

-Nếu ảo tưởng có thể trở thành sự thật thì tốt biết mấy. – Tiêu Sa cười cười rồi tính tiền chuẩn bị rời đi – Tớ sẽ nguyện ý vì việc này buông tha hết thảy.

Từ hôm ấy trở đi, rất nhiều ngày nàng đều không đến chỗ ta nữa, hai cuốn sách nàng mượn cũng không còn.

(Viên Viên: thực tình cái này nó chả liên quan gì đến bộ truyện, nhưng trong bản raw nó viết thế, nên mình cũng viết lại thế, thôi để luôn vào Mục lục cho xôm nhà xôm cửa. :D)

[XK] Nhất Liễu Hàn Thiền – Quất Hoa Tán Lý

Nhất Liễu Hàn Thiền

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Độ dài: 105 chương

Xuyên không, cổ đại, giang hồ, HE.

Convert: ngocquynh520 (Diễn đàn Lê Quý Đôn)

Edit: Viên Viên

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

VĂN ÁN

Xuyên qua đến chốn giang hồ cổ đại, ta gặp phải một đám nam nhân kỳ quái.

Một người võ nghệ cao cường, lại mất đi trí nhớ trở thành một ngốc tử hồn nhiên khả ái.

Một người có dung mạo như thiên tiên, mang trong mình giấc mơ trở thành võ lâm cao thủ.

Một người trầm mặc câm điếc, nhưng là một người ngoại quốc hiện đại xuyên qua thành soái ca.

Còn có một tú tài đặc biệt thích giết heo, một tên trộm kỳ quặc không hay ho mấy, một ái nữ cuồng phụ thân.

Ôi… cái thế giới này cũng quá điên cuồng đi?

Ta ngay cả mình là ai cũng còn không nhớ nữa…

MỤC LỤC

Mở đầu

Chương 1   |     Chương 2  |     Chương 3

Chương 4    |    Chương 5    |     Chương 6

Chương 7    |    Chương 8    |     Chương 9

Chương 10    |    Chương 11    |     Chương 12

Chương 13    |    Chương 14    |     Chương 15

Chương 16    |    Chương 17    |     Chương 18

Chương 19    |    Chương 20    |     Chương 21

Chương 22    |    Chương 23    |     Chương 24

Chương 25    |    Chương 26    |     Chương 27

Chương 28    |    Chương 29    |     Chương 30

Chương 31    |    Chương 32    |     Chương 33

Chương 34    |    Chương 35    |     Chương 36

Chương 37    |    Chương 38    |     Chương 39

Chương 40    |    Chương 41    |     Chương 42

Chương 43    |    Chương 44    |     Chương 45

Chương 46    |    Chương 47    |     Chương 48

Chương 49    |    Chương 50    |     Chương 51

Chương 52    |    Chương 53    |     Chương 54

Chương 55    |    Chương 56    |     Chương 57

Chương 58    |    Chương 59    |     Chương 60

Chương 61    |    Chương 62    |     Chương 63

Chương 64    |    Chương 65    |     Chương 66

Chương 67    |    Chương 68    |     Chương 69

Chương 70    |    Chương 71    |     Chương 72

Chương 73    |    Chương 74    |     Chương 75

Chương 76    |    Chương 77    |     Chương 78

Chương 79    |    Chương 80    |     Chương 81

Chương 82    |    Chương 83    |     Chương 84

Chương 85    |    Chương 86    |     Chương 87

Chương 88    |    Chương 89    |     Chương 90

Chương 91    |    Chương 92    |     Chương 93

Chương 94    |    Chương 95    |     Chương 96

Chương 97    |    Chương 98    |     Chương 99

Chương 100    |    Chương 101    |     Chương 102

Chương 103    |    Chương 104    |     Chương 105