Một Khúc Túy Tâm | Chương 3

Chương 3

Edit: Viên Viên

...

– Toái Tâm?

Tên này… Thực thê lương.

– Họ đâu?

Hắn khó xử nhìn Dịch Khúc, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Dịch Khúc nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, phỏng chừng là biết họ gì, nhưng cũng không biết viết.

Ngày ấy thê chủ uống rượu trở về, tâm tình dường như tốt lắm, một mình ngồi trên bàn nhìn hắn ôm một đống củi đi qua, kéo tóc hắn lại, cất giọng nói khàn khàn không rõ: “Nhìn đi, đây là tên của ta, còn hai chữ này là tên của ngươi. Toái Tâm. Ha ha ha…. Ngươi nhớ kỹ, đời này ngươi vĩnh viễn chỉ là một nô tài của Dịch Khúc ta.”

Hắn kinh ngạc nhìn hai chữ viết trên bàn, trong ngực dâng lên cảm xúc không biết là vui sướng hay đau đớn, hắn… có tên. Cho dù ở trong nhà mẹ đẻ, hắn cũng chưa bao giờ có tên của mình. Bọn họ đều gọi hắn là tạp chủng, xem hắn là một gia nhân trong nhà mà thôi.

Thê chủ tuy rằng đánh mình mắng mình, nhưng từ trước tới nay không bao giờ gọi hắn tạp chủng, còn đặt tên cho hắn, hắn thực cảm kích. Bởi vậy, hắn vụng trộm đem hình dáng bốn chữ kia ghi khắc vào trong đầu, mỗi ngày đều nghiêm túc viết, viết, viết, hắn sẽ cảm thấy mình là một con người, một người có thể có tên của chính mình.

– Ai đặt tên cho ngươi?

Cái tên quá mức bi thương – Dịch Khúc thầm nghĩ.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng chỉa chỉa bản thân:

– Ta?

Nàng phẫn nộ đứng lên, khối thân thể này cũng thật tàn nhẫn, bất quá nàng cũng thật bất ngờ khi biết chủ nhân thân thể này biết chữ.

Dịch Khúc trầm ngâm một lát, nói với hắn:

– Tên này quá mức bi thương, ta sửa cho ngươi một cái tên khác.

Nàng lại hỏi hắn:

– Được không?

Nam nhân gật gật đầu, tất nhiên là được rồi, nàng là thê chủ của hắn, nàng nói đổi liền đổi.

– Ừ… Vậy gọi Túy Tâm đi?

Dịch Khúc suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu trưng cầu ý kiến của hắn. Chỉ ‘ôn sênh ca tẫn’, một khúc có thể Túy Tâm. Âm tự không sai biệt lắm, nghe qua thoải mái hơn.

Trong mắt Túy Tâm không có vui sướng cũng không phản đối, xem như là đồng ý đi.

– Ta với ngươi là vợ chồng? Chúng ta đã bái đường?

Dịch Khúc bỗng nhiên nhớ tới phương thức mình đặt câu hỏi của mình vừa rồi có lẽ có chút không đúng liền hỏi lại.

Hắn do dự mà gật gật đầu, thê chủ sao khác trước nhiều quá. Nàng nói nàng quên, mình nói như vậy hẳn là nàng sẽ không tức giận đi? Bọn họ quả thật là đã bái đường, tuy rằng không có tân khách nào dự cả.

Dịch Khúc ngẩn ngơ, thực sự… mình đã kết hôn sao? Nhưng vì sao trong lòng lại thật bình tĩnh…

Nàng còn muốn hỏi thêm nhưng thấy cả người hắn đã bất an giật giật. Dịch Khúc lẳng lặng nhìn, hình như hắn muốn đứng lên nhưng vì ngại mình ngồi ngay bên cạnh nên không dám đứng, nàng liền đứng qua một bên. Hắn liền đi vòng qua nàng, hành động nhẹ nhàng như không khí thoảng qua, dường như muốn đem sự tồn tại của bản thân giấu đi.

Trong tay hắn bưng một gáo nước, rút ra mấy thanh củi rực lửa, đem nước rót vào nồi để gáo ở một bên. Trong bếp còn ít củi than cháy nhàn nhạt, Dịch Khúc không hiểu liền cứ đứng đó nhìn.

– Xong rồi?

Dịch Khúc liếc mắt thấy vẫn còn ít củi cháy riu riu, không hiểu sao hắn vẫn chưa tắt hết lửa.

Răng hắn gắt gao cắn chặt khóe môi, khóe miệng hơi hơi nhếch, lắc đầu.

Dịch Khúc chợt nhớ tới kiếp trước, nàng từng đi theo vài công nhân đến thi công đường sá ở một nơi cách xa thành phố, mọi người muốn lúc thi công xong có thể về ăn điểm tâm, vì thế trước khi đi các công nhân liền hầm cháo, chờ lúc ra khỏi cửa thì rút gần hết củi ra, chỉ để lửa cháy nhỏ, khi trở về mới có thể ăn cháo thơm gạo mềm. Dịch Khúc cũng từng hỏi qua, nghe nói để củi thế này thì hầm cháo mới ngon.

Dịch Khúc nhìn Túy Tâm tán thưởng, thật là một người biết chăm lo việc nhà. Trái ngược với chính mình, chẳng bao giờ đụng tay đụng chân vào mấy việc bếp núc, cả ngày ăn toàn đồ ăn nấu sẵn cho.

Túy Tâm bị nàng nhìn chằm chằm nên có chút sợ, không chịu được co rúm người một chút.

Dịch Khúc thấy thân mình hắn không thoải mái lại còn bận rộn làm việc, bản thân cái gì cũng không giúp được, không khỏi có chút nhụt chí.

Túy Tâm đứng ở đó thật lâu, cũng không nghe thê chủ phân phó cái gì, rốt cục cố lấy dũng khí bước ra bên ngoài một bước, nàng… hẳn là còn nhớ rõ muốn ăn cơm đi.

Dịch Khúc đang tập trung suy xét, vừa ngẩng đầu liền thấy Túy Tâm bước ra cửa. Dịch Khúc cũng bất chấp quần áo bị bẩn, tựa nửa người vào cạnh tường, xoa xoa mi tâm, sinh kế ngày sau cũng là một vấn đề lớn. Chính mình ngoài ăn cơm ra thì chẳng biết gì nữa, chẳng lẽ lại đi ứng tuyển khám nghiệm tử thi… Dịch Khúc run lẩy bẩy, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn.

Thế nhưng lại thấy Túy Tâm đã thu thập một đống quần áo đặt vào một thùng gỗ rồi đi ra cửa.

Dịch Khúc đang định kêu hắn, hắn đã vòng qua cửa sắp đi.

Dịch Khúc đứng lên bước vội ra cửa, nhìn thấy cảnh bên ngoài liền ngây người. Trước mắt nàng núi non xanh biếc hòa lẫn vào mây, cây lá cong cong rủ trước mái ngói thấp thoáng dưới ánh trời, nhìn thật giống một bức tranh thủy mặc. Trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ. Cách đó không xa có vài ngọn núi nhỏ khe khẽ uốn lượn, thật đáng yêu thoải mái. Dưới núi nhỏ còn có một hồ nước, có vài cánh chim bay thấp là là trên mặt nước. Dù Dịch Khúc đã từng thăm thú qua nhiều danh sơn thắng cảnh cũng chưa bao giờ nhìn thấy phong cảnh nên thơ yên bình như thế.

Nhưng nàng cũng không dám nhìn quá lâu, vội vàng đuổi theo bước chân Túy Tâm. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng người gầy yếu tái nhợt đang ở bên bờ sông dùng sức đập (giặt) quần áo.

Dịch Khúc chau mày, khí trời này hẳn là gần tháng tư, tuy không lạnh lắm nhưng hắn ngồi ở kia bị gió thổi tạt vào người, chân tay nhuốm nước sông như thế rất dễ bị cảm lạnh.

Dịch Khúc đến cạnh hắn, đè lại bàn tay đang giặt giũ không ngừng:

– Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta làm cho.

Hắn trợn to con ngươi trong trẻo, hình như không hiểu được vừa rồi nàng nói cái gì.

– Thế nào, không tin ta?

Nàng tuy rằng không biết nấu cơm nhưng vẫn biết giặt quần áo, tốt xấu gì nàng cũng đã từng sống nội trú suốt sáu năm trời, giặt tay còn thành thạo hơn giặt máy.

Không… không phải, chỉ là… nàng trong một đêm trở nên khác biệt nhiều lắm, hắn cảm thấy sợ hãi. Lại không biết sợ cái gì, như vậy…… chẳng phải tốt hơn sao?

Lúc hắn còn đang sững sờ, Dịch Khúc đã đoạt lấy quần áo trong tay hắn, nháy mắt liền thấy tấm khăn trải giường nhăn nhúm dính bẩn tối hôm qua, khóe miệng nàng méo méo, thật đúng là… kịch liệt. Dịch Khúc khẽ nhìn đến Túy Tâm, thấy mặt hắn đang tuyệt vọng bỗng hiện lên một chút ửng hồng.

Dịch Khúc cảm thấy trong lòng động đậy, khóe môi bất giác cười khẽ.

Dịch Khúc liếc đến drap giường kia, chợt nhìn thấy một vệt đỏ sậm, mặt bất giác hiện lên mấy vạch đen. Vết máu kia chắn chắc không phải của mình, nhìn vị trí thì có lẽ là của hắn.

Nguy rồi… Đã quên bôi thuốc, chẳng lẽ hắn không biết đau? Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng chậm rãi giặt quần áo trong thùng gỗ.

Bất quá, thật con mẹ nó khó sạch…

Túy Tâm đứng ở một bên chân tay luống cuống, hắn không biết mình nên làm gì, trong mắt ngần ngận nước, nếu là ngay cả việc này cũng không cần hắn làm, hắn… hắn còn có công dụng gì?

Dịch Khúc đang cùng đống quần áo bẩn đấu tranh, bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh không có tiếng động, tuy rằng hắn vốn dĩ không thể phát ra tiếng, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Nàng vừa ngẩng đầu, liền thấy một giọt nước mắt hắn rơi xuống.

Dịch Khúc thả cây gậy gỗ cùng quần áo xuống, ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân kia. Không thể nói chuyện, không có cách nào khác để trao đổi, nàng thật sự không thể lý giải nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thậm chí giờ phút này vì sao hắn khóc cũng không biết.

– Về nhà!

Dịch Khúc bỗng nhiên cảm thấy trận hỏa khí dâng lên, cảm giác vô lực này khiến lòng nàng như bị đè nặng, lần đầu tiên nàng không biết nên đối đãi người khác như thế nào.

Ngay cả quần áo gậy gỗ cũng quên cầm, nàng cứ thế kéo Túy Tâm trở về.

Túy Tâm hoảng hốt, Dịch Khúc càng tức giận, nhìn xem nhìn xem, lại là ánh mắt này, nếu mắng hắn đánh hắn ngược đãi hắn, hắn sợ hãi vì quá khứ đã đau đớn nàng còn hiểu được, thế nhưng vì sao nàng giúp hắn giặt quần áo cũng khiến hắn rơi nước mắt cơ chứ.

Yết hầu Túy Tâm lúc này phát ra tiếng kêu rên mỏng manh sụt sịt như một con mèo nhỏ, tiếng kêu giống như móng vuốt cào vào lòng khiến Dịch Khúc đau đau, cuối cùng vẫn không thể tức giận hắn được. Nàng buông hắn ra, mi tâm co rồi lại giãn.

Hai người cứ đứng đó, một người tự giận chính mình, một người nước mắt không ngừng rơi.

Đột nhiên xa xa một giọng nam truyền đến:

– Ai u, Dịch Khúc, tiểu tạp chủng kia lại chọc ngươi ?

Dịch Khúc giương mắt nhìn qua, tên kia cũng là một nam nhân xinh đẹp, chẳng lẽ nam nhân nơi này đều tinh tế xinh đẹp như vậy? Bất quá cái bụng cao cao của hắn cùng thân hình mảnh khảnh kia nhìn thật không hài hòa. Không chỉ là không hài hòa, thậm chí có chút quỷ dị.

– Tiểu tạp chủng?

Dịch Khúc nhăn nhíu mày.

– Không phải sao? Ngươi đã quên hắn do cha hắn cùng nữ nhân Lâm gia kia vụng trộm sinh ra một dã loại? Thanh Quỳ thôn có ai không biết chứ.

Nam nhân kia khinh thường chỉ vào Túy Tâm.

Không đợi Dịch Khúc suy nghĩ cẩn thận, nam nhân kia vỗ về bụng chính mình, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười khắc nghiệt:

– Chậc chậc, ta nói này Dịch Khúc, ngươi cưới hắn vào cửa lâu như vậy còn chưa có động tĩnh gì, sẽ không là một cục đá không biết đẻ trứng đi? Ha ha ha…”

– Cút!

Dịch Khúc rít qua kẽ răng, thanh âm lạnh lẽo tựa hồ muốn cắt da lóc thịt.

Nam nhân kia đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng nói:

– Ai da, không chừng hắn còn khắc phụ khắc thê đó…A!

Một cái tát này không chỉ dọa đến nam nhân kia, đến Túy Tâm vốn đang run rẩy thân mình cũng ngây dại. Mặt nam nhân kia mơ hồ có thể thấy được dấu tay đỏ hồng.

Hắn sững sờ cứng ngắc nhìn về phía Dịch Khúc, Dịch Khúc lạnh lẽo:

– Tên hắn là Túy Tâm.

Nàng không muốn nhiều lời.

Dịch Khúc mặt mày băng lãnh, quay đầu nhìn về phía Túy Tâm thì dịu đi:

– Theo ta trở về, ngươi còn phải bôi thuốc nữa.

Nàng xoay người cầm lên quần áo, không nhìn về phía nam nhân kia nữa, nàng thật sự không muốn cùng hắn phí lời, nói với Túy Tâm:

– Còn không mau đi?

Túy Tâm gắt gao đuổi kịp hai bước, trải qua việc lúc nãy hắn liền cố gắng đè nén, đầu chôn sâu xuống ngực bước theo Dịch Khúc nhanh hơn.

Đi một lát, hắn giương mắt vụng trộm nhìn thoáng qua thê chủ, nàng đã thả chậm bước chân.

Nàng… nàng là làm sao vậy? Ngày thường… trong ngày thường nàng sẽ bao giờ quản đến, có khi… có khi còn cùng với bọn cười cười nói nói.

Thê chủ hắn lúc này thật khí thế tuấn tú, trên người nàng còn có chút phú quý, hắn cảm thấy nàng thực không giống ‘ác bá’ mà mọi người hay nói trước đây. Hắn tuy rằng không dám tới gần người khác, nhưng đôi lúc cấy mạ giặt quần áo cũng nghe lén được người khác bàn luận.

Trước kia hắn là cũng không thấy có gì khác, nhưng không biết vì sao… không biết vì sao, lúc nãy ở bên hồ hắn thấy thê chủ thực sự tuấn. Còn có… còn có sáng hôm nay nàng tươi cười với hắn, hắn cảm thấy sao mà giống như mơ.

Hắn lại cắn cắn môi, bất tri bất giác sờ lên vết sẹo trên mặt, ánh mắt dần ảm đạm, như vậy… hắn và thê chủ chẳng phải càng cách nhau xa hơn sao…

Hết chương 3

Một Khúc Túy Tâm | Chương 2

Chương 2

Edit: Viên Viên

...

– Ngươi không nói được?

Một lát sau nàng lại hỏi tiếp:

– Thế… ngươi có nghe được không?

Nam nhân kia vốn đang cúi đầu lập tức khiếp sợ nhìn chằm chằm Dịch Khúc, giống như bị dọa đến. Ngày thường bị nàng đánh chửi cũng chưa từng làm cho hắn cảm thấy e ngại như vậy bao giờ.

Thê chủ… Đây là làm sao vậy?

Cuối cùng hắn run rẩy thân mình, đầu tiên là gật đầu một cái, lại gật đầu một cái, lại gật đầu một cái.

Đây là ba cái gật đầu theo thứ tự trả lời cho ba vấn đề nàng hỏi.

Thấy nam nhân kia liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, Dịch Khúc không nhịn được mà bật cười. Nhìn sắc mặt e ngại của hắn thật giống cái thẹn thùng của một nàng dâu nhỏ vừa vào cửa. Nàng vội vàng che miệng lại, cố giấu đi ý cười tràn lan trên mặt.

Trong lòng lại âm thầm nghĩ, hiện tại làm sao bây giờ, hắn không nói được, nàng không thể hỏi hắn chính mình rốt cuộc là ai. Hoàn cảnh này… thực không tốt lắm.

Dịch Khúc nhăn nhíu mày, cẩn thận hỏi:

– Ta là thê tử của ngươi?

Nam nhân kia hình như cũng không hiểu được, mắt mờ mịt nhìn Dịch Khúc, trong mắt tuy rằng còn có sợ hãi, nhưng nghi hoặc nhiều hơn.

Dịch Khúc lại nhíu mày, chẳng lẽ không đúng? Vậy rốt cuộc mình và hắn có quan hệ gì?

Lại hỏi tiếp một câu:

– Ngươi là phu quân ta?

Nam nhân rốt cục hiểu được, đầu tiên là gật gật đầu tiếp theo lại lắc đầu, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, thê chủ nói, hắn chẳng qua là một thông phòng nàng mua về mà thôi.

Thê chủ đã cứu tính mạng người nhà hắn, cái gì hắn cũng không dám cầu, hắn chỉ muốn tận tâm hết sức làm trâu làm ngựa mà báo đáp ân tình của nàng.

Dịch Khúc không nhịn được ấn đầu hắn cố định lại, sợ hắn sẽ gật gật lắc lắc đến rớt đầu ra mất.

– Ngươi biết chữ không?

Dịch Khúc không hy vọng mà hỏi, với trình độ cuộc sống này có lẽ hắn không có cơ hội được đi học.

Quả nhiên hắn càng thêm co rúm lại, thân hình bé nhỏ đứng đó cứng ngắc lắc lắc đầu.

Hắn không nhịn được muốn khóc, bản thân cái gì cũng không có, không biết nói, mặt lại xấu, cái gì cũng không biết.

Đột nhiên nghe thấy Dịch Khúc hô to một tiếng:

– Ngươi có xuyên lỗ tai?

Khóe miệng Dịch Khúc giờ đây có chút bị chuột rút, một người nam nhân ấy vậy mà lại mang khuyên tai, điều này khiến nàng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Dịch Khúc thầm than một tiếng, làm sao bây giờ, hiện thời ngay cả tên họ bản thân cũng không biết, thậm chí không rõ nam nhân trước mắt này có quan hệ gì với mình nữa.

Nàng ngồi yên vài giây, rốt cục quyết định đi ra ngoài nhìn xem cái thế giới này cuối cùng là nơi nào. Buông đôi tay đang cố định nam nhân kia, thấy hắn trúc trắc bắt đầu mặc quần áo, hơn nữa còn dời ánh mắt, cắn cắn môi, Dịch Khúc càng lúc càng cảm thấy có chút không bình thường. Nam nhân này quá mức thẹn thùng gầy yếu… Trong lòng dâng lên vài cảm giác mờ mịt.

Dịch Khúc vừa nghĩ, quay đầu lại đã thấy nam nhân kia đã mặc xong, cầm lấy ngoại bào nữ tử muốn giúp nàng mặc vào.

Dịch Khúc sửng sốt, đang muốn cự tuyệt, lại thấy nam nhân kia hình như đã dùng hết dũng khí có được, đầu vẫn cúi. Nàng mỉm cười, giơ cánh tay, để cho hắn giúp nàng mặc áo.

Người nọ bỗng chốc ngây người, thê chủ… nàng nở nụ cười, hắn chưa bao giờ thấy thê chủ cười qua. Cúi đầu mà phục hồi thần trí, thê chủ dường như rất kì quái, tay hắn lại run rẩy tiếp tục mặc áo cho nàng.

Dịch Khúc cúi đầu nhìn nam nhân trước mắt, tóc đen dài cùng thân mình nhỏ nhắn, trong lòng cười cười, hắn thật thanh tú. Khi hắn vươn tay chỉnh cổ áo cho nàng, đầu ngón tay lành lạnh không cẩn thận xẹt qua cổ Dịch Khúc, cả người nàng bỗng nhiên chấn động, không nhịn được muốn đẩy hắn ra.

Nam nhân kia cũng bị phản ứng của Dịch Khúc dọa đến, người cứng đờ.

– Không có việc gì, ngươi tiếp tục.

Dịch Khúc cười khổ, từng ở trong quân đội một thời gian khiến thần kinh nàng có chút mẫn cảm.

Nam nhân kia rốt cuộc hạ thấp thân mình, nhanh chóng mặc xong áo cho nàng.

Nhìn hắn cúi đầu thắt nút áo trước ngực mình, bỗng nhiên trong ngực nàng xuất hiện một cảm giác xa lạ, nàng không biết cảm giác kia có ý nghĩa gì, chỉ cảm thấy thật yên tĩnh thoải mái, đáy lòng mềm mại ôn nhu.

Dịch Khúc vốn chẳng phải người được hưởng nhiều tình cảm. Cha mẹ nàng là cán bộ cao cấp môn đăng hộ đối, cho tới nay đều là vợ chồng tôn trọng nhau, ôn hoà không mặn không nhạt. Giữa bọn họ cũng chẳng có tình yêu mà chỉ có lễ nghĩa.

Trưởng thành trong một gia đình như vậy, Dịch Khúc cũng trở nên ôn hòa không nóng không lạnh. Tốt nghiệp trung học xong nàng học tiếp y khoa, cả ngày tiếp xúc với thuốc men bệnh tật, tốt nghiệp xong liền ở lại bệnh viện làm bác sĩ. Nàng vốn có gương mặt xinh đẹp, trình độ học vấn cũng tương đối cao, thế nên cũng có nhiều người theo đuổi nàng.

Nhưng Dịch Khúc lại cảm thấy đàn ông rất đáng ghét, nàng lại sống trong một gia đình lãnh đạm như vậy khiến tính tình này phát huy đến cực hạn, vì thế nàng còn được người ta gọi là “băng sơn mỹ nhân”.

Dịch Khúc đang nhớ lại kiếp trước bỗng giật mình. Nam nhân đã mặc áo xong, sắc mặt tái nhợt, vừa đứng lên bước xuống giường một bước liền lung lay sắp ngã.

– Làm gì vậy?

Dịch Khúc cũng xuống giường, nàng vẫn nhớ đến thảm  trạng trên người hắn. Thân mình yếu đến thế hắn còn muốn đi đâu?

Nam nhân kia cuống quít quỳ trên mặt đất. Đêm qua… Đêm qua… Là lần đầu tiên của thê chủ và hắn… Tuy rằng hắn đau đến nỗi muốn chết đi, nhưng chung quy đó cũng là chuyện vốn dĩ. Thế nhưng hôm nay chính mình đến bây giờ mới rời giường, điểm tâm… điểm tâm… điểm tâm cho thê chủ, trong lòng hắn kinh hoàng.

Dịch Khúc phát hoảng, nói thật, từ nhỏ đến lớn không có ai quỳ xuống trước mặt nàng như vậy, lần này thực khiến nàng hoảng hốt.

Mặt cứng đờ, một tay giữ chặt nam nhân kia, dùng sức lôi kéo hắn, nàng lạnh lùng nói:

– Đứng lên.

Dùng lực, nàng hơi giật mình, không biết vì nam nhân này quá gầy… hay là lực tay của thân thể này quá lớn, nàng chỉ kéo nhẹ nhàng vậy mà đã đem hắn kéo đứng hẳn lên. Dịch Khúc có chút dở khóc dở cười nhìn nam nhân kia sắp muốn quỳ xuống tiếp:

– Ta chỉ nói một lần!

Hai đầu gối hắn run run, cuối cùng bị thanh âm của Dịch Khúc dọc, hắn cúi đầu đứng ở chỗ cũ.

– Ta chỉ là muốn hỏi ngươi chuẩn bị đi làm cái gì?

Dịch Khúc nói chậm lại một lần, nhưng không khỏi có chút vô lực, nàng không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, ý tứ đơn giản còn đoán được chứ nói chuyện bình thường chắc không có nhiều hy vọng.

Nam nhân kia khoa tay múa chân một chút, Dịch Khúc nhíu mày, không xác định hỏi:

– Nấu cơm?

Nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu.

Dịch Khúc nhìn sắc mặt hắn, vốn định xung phong nhận việc nói một câu, ta đến giúp ngươi.

Nhưng cuối cùng lại xấu hổ không nói ra miệng, chẳng lẽ nàng đi nấu mỳ ăn liền? Dùng lò vi ba hâm nóng Fastfood? Nàng nhìn cái nóc nhà mà trợn trừng mắt, rốt cuộc cái địa phương quỷ quái gì đây trời.

Nhưng nếu để một bệnh nhân như hắn đi làm này làm kia, nàng thật lo lắng đến mức lập tức muốn chuẩn bị một bộ quan tài. Nhưng là… không thể cứ vậy mà chịu đói đi?

– Cùng đi đi.

Dịch Khúc nghĩ nghĩ, đi nhìn xem thử rồi có cái gì nói sau. Nam nhân cũng không hé răng, đi về phía trước vài bước, rồi ngừng lại xốc lên chục nhánh củi, Dịch Khúc trừng mắt nhìn bếp củi đen thui kia… có chút không biết nói gì.

Củi… nàng đã dùng qua một lần, nhưng lần đó thiếu chút nữa đem thiêu trụi sạch sẽ, còn xém chút gây hoả hoạn.

Hơn nữa cái bếp củi này và giường ngủ cùng tồn tại một gian trong phòng, ở giữa dùng một cái bình phong ngăn lại. Kho củi cũng không không chứa nhiều củi lắm, nhưng một nửa tường đã bị khói hun sắp biến thành màu đen.

Dịch Khúc nhất thời cảm thấy chân tay luống cuống, không biết mình nên làm cái gì. Nhìn qua thấy nam nhân kia đã đem nồi cơm cạo sạch, múc chút nước chậm rãi chà rửa, động tác có chút cứng ngắc nhưng lưu loát.

Hắn vốc một nắm gạo và nước bỏ nồi, đậy nắp lại, lại dùng ba thanh sắt chụm dưới đáy nồi, vòng qua Dịch Khúc ngồi vào bếp bắt đầu nhóm lửa. Lông mi hắn run run, hay tay nắm chặt vạt áo, cố gắng thu gọn bản thân thành không khí.

Dịch Khúc nhìn nắm gạo hắn vừa vốc vào, nàng rất muốn hỏi… Chừng đó gạo cho hai người, đủ ăn sao?

Nàng nhìn hắn ngồi trong một góc cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, liên tục thổi lửa đun củi, rồi nhìn lại bản thân chân tay luống cuống không khác gì tiểu thư liền cảm thấy bi ai.

Dịch Khúc đi về phía trước vài bước, vén tà áo ngồi xuống bên người nam nhân kia. Hắn bị động tác này của Dịch Khúc dọa sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn mở to mắt, không rõ hôm nay thê chủ rốt cuộc là làm sao vậy?

“……” Dịch Khúc khơi khơi khóe miệng vốn muốn hỏi hắn một chút gì đó, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng nhận ra chính mình còn không biết tên hắn là gì.

– Ta dường như đã quên đi vài thứ…

Dịch Khúc nghĩ nghĩ, cái chuyện tá thi hoàn hồn này lấy lí do mất trí nhớ vẫn là ổn nhất.

– Ta đã quên chính mình gọi là gì, không biết ngươi tên gì, cũng không biết nơi này là chỗ nào, càng không biết trong nhà mình còn có ai. Cho nên cảm thấy có chút… chút, sợ…

Nam nhân đang cầm thanh củi bỗng nhiên cứng đờ, trong ánh mắt không biết đang chứa cảm xúc gì nữa.

Dịch Khúc mang vẻ mặt vô tội, nhìn thẳng hắn, nàng phát hiện nam nhân này mặt mày thanh tú, nếu không phải bên má phải kia có một vết sẹo thì gương mặt này thật hoàn hảo ưa nhìn.

Hai người yên lặng một lúc lâu, Dịch Khúc sắp cho rằng chính mình sẽ cứng thành tượng đá thì thấy nam nhân kia bẻ ra một nhánh cây vẽ vẽ lên mặt đất. Dịch Khúc chăm chú nhìn theo động tác của hắn, cho đến khi hắn mồ hôi đầm đìa dừng lại, hình như viết được thế này đã khiến hắn hao tổn sức lực rất nhiều.

Dịch Khúc trừng lớn mắt, nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên đất, nàng kinh ngạc đến muốn kêu to ra tiếng: Ngươi như thế nào biết tên của ta.

Nghĩ lại, nàng khó khăn hỏi hắn:

– Đây là… Tên của ta?

Nam nhân gật gật đầu, Dịch Khúc ngơ ngác, tên của thân thế này giống hệt mình, đây là duyên phận sao?

– Ngươi biết chữ?

Hắn rõ ràng đã nói không biết chữ.

Nam nhân lắc đầu, xem ra là chỉ biết viết hai chữ này.

– Như vậy, tên ngươi viết ra sao?

Dịch Khúc cuối cùng không nhịn được hỏi.

Nam nhân cầm nhánh củi cứng đờ, đầu ngón tay lại bắt đầu run run. Dịch Khúc chợt hiểu được cái gì, nhẹ nhàng an ủi nói:

– Nếu ngươi còn nhớ rõ viết như thế nào, liền viết ra cho ta nhìn xem, ta hứa không sẽ trách ngươi.

Nam nhân đầu lại cúi xuống một chút, ngón tay động vài cái, cầm thanh củi dè dặt cẩn trọng viết, sợ bản thân không cẩn thận mà viết hỏng.

– Toái Tâm?

Tên này… Thực thê lương.

Hết chương 2